*Tương đường 3,5 tỷ VNĐ.
Lâm Uyển Bạch lập tức sững người.
"Bác..." Ý thức được điều bất ổn, cô vội vàng chữa lại: "Chủ tịch
Hoắc?"
"Nhận đi, coi như phí bồi thường cho cô." Ông Hoắc hờ hững nói.
Sắc mặt Lâm Uyển Bạch tái nhợt trong khoảnh khắc. Cô mím môi lại,
đôi môi cũng mất hết sự hồng hào. Cô lắc đầu, không chấp nhận.
"Sao? Cảm thấy bị hạ thấp danh dự à?" Thấy vậy, ông Hoắc bật cười:
"Cô Lâm này, làm người nên thật thà một chút là hơn. Ban đầu khi đi theo
Trường Uyên, chẳng phải mỗi tháng nó cũng cho cô hai trăm ngàn đó sao?
Hay là cô chê ít? Không sao, hai triệu đủ không? Nếu cần nhiều hơn, xin
lỗi, tôi cảm thấy cô không xứng!"
Từng ngón tay đặt trên đầu gối của Lâm Uyển Bạch găm sâu móng tay
vào lòng bàn tay. Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Chỉ vài ba câu của ông Hoắc đã đủ khiến cô từ sửng sốt chuyển sang
mất mặt, cuối cùng thậm chí không ngẩng được đầu lên...
Cô cố gắng lắm mới bật ra được thành tiếng: "Rất xin lỗi, cháu sẽ
không lấy..."
"Tôi có thể nói rất thẳng thắn với cô, Trường Uyên sẽ không có kết quả
gì với cô đâu. Đàn ông ấy mà, chỉ chơi đùa thôi, tôi không tính toán.
Nhưng cũng sẽ không cho phép nó tiếp tục làm bậy như vậy! Còn về chỗ
tiền này..." Ông Hoắc chỉ ngón tay lên chỗ chi phiếu: "Nếu cô đổi ý, bất cứ
lúc nào cũng có thể tới tìm tôi, nhà họ Hoắc không thiếu chút tiền này."