Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nghe hết, không phát biểu gì, chỉ hỏi: "Chủ tịch
Hoắc, cháu đi được chưa?"
"Được rồi."
"Cảm ơn trà của bác, tạm biệt..."
Nói xong, Lâm Uyển Bạch bèn đứng dậy, vội vàng cúi đầu chào rồi ra
khỏi quán trà như đang chạy trốn.
Không hiểu sao lại về được tới nhà, khi chìa khóa rơi cạch xuống sàn,
cô mới ý thức được mình đã đứng đực trước cửa rất lâu rồi.
Nhặt chìa khóa lên, Lâm Uyển Bạch đẩy cửa ra.
Cô vừa vào trong, thay được dép thì di động đổ chuông, là Hoắc
Trường Uyên bây giờ đang ở bên Mỹ.
"Tan làm rồi à?"
Nghe được chất giọng trầm của anh, đầu mũi Lâm Uyển Bạch chợt cay
xè.
Bám chặt tay lên tủ để giày, Lâm Uyển Bạch cố gắng đè nén cơn chua
xót đang trào lên trên mũi.
"Ừm..." Cô nói rất khẽ.
Hình như nghe thấy tiếng cất chìa khóa của cô, Hoắc Trường Uyên hỏi:
"Vừa về tới nhà? Đi đâu rồi?"
"Em..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, sợ sẽ tiết lộ cảm xúc thật sự của
mình. Ngừng một chút cô mới lại lên tiếng, nhưng không nhắc một chữ