Trước kia, Lâm Uyển Bạch luôn xấu hổ phản bác anh là "Không có"
hoặc "Còn lâu mới nhớ". Còn hôm nay, cô nắm chặt di động, trả lời rất
thẳng thắn: "Ừm..."
Cô thật sự rất nhớ anh.
Rất muốn được anh ôm chặt vào lòng như mọi khi.
Muốn nhận được sự chở che từ cái ôm rắn rỏi và ấm áp của anh. Nhưng
cô biết bây giờ anh đang phải bay ra nước ngoài, có việc cần giải quyết,
bản thân không thể gây thêm rắc rối cho anh. Thế nên cô đành lặng lẽ để
mọi cảm xúc này tự động tan biến.
Nghe được câu trả lời của cô, Hoắc Trường Uyên ở đầu kia bỗng chốc
trầm mặc.
Vài giây sau, anh lại lên tiếng, ngữ khí trầm hơn rất nhiều: "Hôm nay
anh sẽ ngồi chuyến bay chập tối trở về, có lẽ khoảng tám giờ tối mai sẽ có
mặt tại Băng Thành. Uyển Uyển, tới lúc đó em phải ở nhà đợi anh đấy."
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp.
Kết thúc cuộc gọi, cô thở hắt ra một hơi, không ngừng tự nhủ với bản
thân.
Không sao đâu, không sao đâu...
Ăn xong một bữa đơn giản, sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, màn
hình di động lại sáng lên, là một tin nhắn Hoắc Trường Uyên gửi tới: Chúc
ngủ ngon, miss you...
Nhìn dòng chữ tiếng Anh kết hợp tiếng Trung trên màn hình, không
khác gì được nghe thấy giọng anh văng vẳng bên tai.