Lâm Uyển Bạch bê cốc nước, mặt xấu hổ.
Còn một lúc nữa thức ăn mới được bê lên, Tiêu Vân Tranh đổi tư thế
ngồi, không quá hài lòng: "Quán này nhỏ quá, ngồi cứ chật chật. Hơi khó
chịu đấy!"
"Chỗ này ổn lắm mà, hồi trước buổi trưa bọn em hay gọi ship ở đây về.
Mùi vị cực ngon, lát nữa nếm thử là anh biết!" Lâm Uyển Bạch cười khó
xử: "Vân thiếu, anh tạm thời trải nghiệm quán bình dân chút đi!"
Đang nói thì thức ăn được bê lên. Một bát canh cá cực to, mùi cay xộc
thẳng vào mũi.
Tiêu Vân Tranh có vẻ rất thích mùi vị này, nên không ai oán thêm nữa,
bắt đầu cầm đũa ăn.
Có thể vì quá ngon, hai người họ gần như không rảnh nói chuyện. Khi
sắp ăn xong, cuối cùng Tiêu Vân Tranh mới ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức
ăn, hỏi cô: "Lâm Uyển Bạch, lát nữa ăn xong em làm gì?"
"Em phải về." Lâm Uyển Bạch nói dứt khoát.
"Mới có mấy giờ chứ! Còn chưa đến bảy giờ, em về nhà sớm như vậy
có gì thú vị!" Tiêu Vân Tranh chỉ tay vào đồng hồ.
Dưới sự ép hỏi của anh ấy, Lâm Uyển Bạch đành đỏ mặt trả lời: "À...
hôm nay anh ấy bay về..."
"Trùng hợp quá nhỉ!" Tiêu Vân Tranh bất ngờ nhướng mày nói một
câu, rồi hơi ngừng lại một chút mới hỏi: "Anh có một chiến hữu vừa hay
cũng bay đến tối nay. Lát nữa anh đi ra sân bay đón, em có muốn tiện
đường đi luôn không?"