Đón ở sân bay sao...
Lâm Uyển Bạch suy nghĩ nhanh mấy giây rồi gật đầu: "Được thôi!"
Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đã lao đi trên đường cao tốc hướng ra
sân bay, phía trước là trạm thu phí.
Lâm Uyển Bạch ngồi ở ghế lái phụ có phần căng thẳng, nhưng cũng rất
phấn khích. Tưởng tượng lát nữa khi nhìn thấy mình ở sân bay, Hoắc
Trường Uyên nhất định rất bất ngờ.
Sau khi đỗ chiếc xe đua vào bãi đỗ ngoài trời, hai người họ đều tự động
cởi dây an toàn, đẩy cửa xe ra. Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới phát hiện
chẳng biết di động của mình đã rơi xuống khe ghế từ lúc nào. Cô vội vàng
nhặt lên xem, phát hiện có cuộc gọi nhỡ.
Hiển thị người gọi là Yến Phong.
Lâm Uyển Bạch hơi kinh ngạc, vì anh ấy gọi liên tục ba cuộc. Anh ấy
không phải Hoắc Trường Uyên, sẽ không gọi không ngừng cho đến khi
người ta chịu nhận mới thôi. Lúc trước khi tìm cô, anh ấy thường chỉ gọi
một cuộc, đợi cô khi nào nhìn thấy sẽ gọi lại.
Vừa đi vào trong đại sảnh sân bay, cô vừa gọi lại, mang theo chút nghi
hoặc.
"Anh Yến Phong? Anh gọi cho em ạ?"
"Đúng vậy! Sao em không nghe máy chứ!"
"Ban nãy em không nghe thấy." Lâm Uyển Bạch giải thích. Nghe ngữ
khí của anh ấy có vẻ khác lạ, cô không khỏi tò mò: "Anh Yến Phong, sao
vậy, tìm em có phải có chuyện gì quan trọng không?"