Yến Phong ngừng lại mấy giây, rồi bất ngờ lên tiếng với vẻ nặng nề:
"Tiểu Uyển, chia tay với Hoắc tổng đi!"
"Anh Yến Phong..." Lâm Uyển Bạch sững người.
"Tiểu Uyển, em biết đấy, anh chưa bao giờ làm em tổn thương cả! Hai
người không hợp nhau, không thể tiếp tục ở bên cậu ta được nữa, nếu
không em sẽ đau khổ!"
"Anh Yến Phong, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy..."
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, đây không còn là lần đầu tiên cô nghe thấy
câu nói này nữa, vô cớ cảm thấy rất khó chịu.
Đã bước vào trong đại sảnh, cô chuẩn bị ngắt máy, đầu kia Yến Phong
lại có phần sốt sắng, gần như hét lên: "Hoắc Trường Uyên có vợ chưa cưới
rồi!"
Hơi thở Lâm Uyển Bạch như dừng lại.
Trong đầu cô có một tiếng nổ ầm vang, loa phát thanh cũng đúng lúc
này thông báo chuyến bay từ New York tới đã hạ cánh.
Bên trong liên tục có người đi ra đi vào, hình như cô đã nhìn thấy cái
bóng cao lớn ấy. Cô đang chuẩn bị tiến tới thì lại dừng lại. Bên cạnh anh
còn có một bóng hình thanh mảnh khác, đang đi song song ra ngoài.
Máu trong người Lâm Uyển Bạch như đông cứng.
Bên tai cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Yến Phong:
"Anh đã nhìn thấy cậu ta tại sân bay New York, đi cùng với cô vợ chưa
cưới! Họ đã cùng nhau về nước rồi..."
~Hết chương 151~