Có một khoảnh khắc, Lâm Uyển Bạch cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Cô hơi hơi nhận ra đối phương...
Chính là người trên bức ảnh mà Lâm Dao Dao gửi tin nhắn đính kèm
tệp tin cho cô!
Có điều, khi Hoắc Trường Uyên đưa ra đề nghị hẹn hò, cô đã tự đồng
chọn cách tảng lờ cô ta trong tiềm thức của mình, đơn thuần cho rằng là do
Lâm Dao Dao cố tình tung ra mà thôi...
Nếu cuộc điện thoại ban nãy của Yến Phong cô không tin thì giờ đây cô
lại không thể lừa dối những gì chính mắt mình trông thấy.
Hai cái bóng trong tầm mắt sắp biến mất, Lâm Uyển Bạch muốn đuổi
theo, nhưng gót chân như mọc rễ. Như muốn túm lấy phao cứu sinh cuối
cùng, cô cố gắng rút di động ra, tìm số điện thoại và gọi.
Cuộc gọi được nối máy rất nhanh.
Một tiếng, hai tiếng...
Lâm Uyển Bạch tròn mắt quan sát, nhìn thấy bước chân Hoắc Trường
Uyên hơi khựng lại, rồi anh rút di động ra.
Cả trái tim cô như bị ai nhấc lên cao.
Vậy mà Hoắc Trường Uyên không hề nhận máy. Anh chỉ nhìn qua rồi
ấn nút từ chối, bỏ lại vào túi.
Bóng hình trong tầm nhìn đã khuất, chỉ còn lại một biển người mơ hồ.
Lâm Uyển Bạch buông thõng tay, có thứ gì như vừa đánh mạnh vào đầu
cô.