"Tôi có thể nói rất thẳng thắn với cô, Trường Uyên sẽ không có kết quả
gì với cô đâu. Đàn ông ấy mà, chỉ chơi đùa thôi, tôi không tính toán.
Nhưng cũng sẽ không cho phép nó tiếp tục làm bậy như vậy..."
Hình như cô đã dần dần hiểu ra ý nghĩa những câu mà ông Hoắc nói lúc
trước.
Từ sân bay trở về, Lâm Uyển Bạch ngồi đờ đẫn trên sofa, tivi cũng
không mở, cứ thế ngồi đực ra nhìn màn hình tinh thể lỏng. Không bao lâu
sau, di động đổ chuông.
"Gọi cho anh à?"
Bàn tay đặt trên đầu gối Lâm Uyển Bạch co rụt lại: "Vâng, anh không
nhận..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, im lặng vài giây mới nói: "Lúc đó
không tiện."
Đâu có không tiện?
Vì sao không tiện?
Có rất nhiều câu hỏi nghi vấn, trước mắt hiện lên hình ảnh anh và vợ
chưa cưới, cuối cùng tất cả biến thành một câu hỏi: "Hoắc Trường Uyên,
anh về rồi à?"
"Ừm, đã xuống máy bay rồi." Hoắc Trường Uyên đáp.
"... Vậy khi nào anh về tới nhà?" Lâm Uyển Bạch cố gắng để giọng
mình nghe thật tự nhiên.
Giống như ban nãy, Hoắc Trường Uyên cũng ngừng mấy giây mới
chậm rãi nói: "Tối nay anh có chút việc, sẽ ở lại chỗ bố anh. Uyển Uyển,