Mấy hôm trước khi tới hồ chứa nước câu cá, ông Trịnh nói với ông có
gặp con trai dẫn theo bạn gái ra ngoài ăn cơm. Lúc đó ông không chịu tin,
không ngờ mới điều tra qua một chút đã thật sự xuất hiện một người như
thế!
Ông Hoắc nheo mắt lại, chỉ vào chiếc ghế gỗ lim đối diện và nói: "Cô
Lâm, đừng câu nệ như thế, tôi đâu phải hổ. Không cần đứng mãi, ngồi
xuống đi!"
"Vâng..."
Lâm Uyển Bạch vội trả lời, rồi nói thêm một câu: "Cảm ơn bác..."
Cô dè dặt đặt mông xuống đệm, cũng vẫn như ngồi trên đống lửa, đối
mặt với khí thế quá mạnh mẽ của ông Hoắc.
Sau khi ngồi xuống, cô không dám tự động lên tiếng. Cô chú ý thấy, có
vẻ giống với Hoắc Trường Uyên, hai cha còn đều không quá thích trà, tách
Bích Loa Xuân chưa từng được động vào.
Thấy ông Hách bê tách trà lên, Lâm Uyển Bạch vội vàng giơ tay ra:
"Bác trai, tự cháu..."
"Gọi tôi là chủ tịch Hoắc." Ông Hoắc lạnh giọng sửa chữa.
Lâm Uyển Bạch xấu hổ, ngượng ngập chữa lại: "Vâng, chủ tịch Hoắc..."
Cốc được rót đầy nước, cô nhìn lá trà trôi nổi trên bề mặt, trái tim trở
nên bất an.
Sau khi đặt chiếc ấm xuống, ông Hoắc có vẻ như đã chuẩn bị từ trước,
rút một tờ chi phiếu trong cặp ra, ký một chữ rồi đưa cho cô: "Trong này
có một triệu*."