Anh vừa từ công ty đi ra, Tần Từ Niên ngồi bên ghế lái phụ. Anh ấy
cũng vừa từ bệnh viện ra, bên trong chiếc áo gió màu xanh quân đội, còn
để lộ bộ quần áo phẫu thuật.
Tần Tư Niên dựa vào lưng ghế, cầm di động lên trượt trượt.
Sau đó, anh ấy nhìn sang Hoắc Trường Uyên, bắt đầu lảm nhảm: "Làm
việc không có cảm hứng, không có sức lực! Ăn không ngon, lại không
thích ăn uống gì, cũng không có cảm giác đói..."
"Cậu đang niệm kinh gì đấy!" Hoắc Trường Uyên có vẻ bực bội.
"Ừm, hơn nữa còn dễ nổi nóng!" Tần Tư Niên nhướng mày, sau đó gật
gù ra vẻ, rồi quay màn hình điện thoại về phía anh, nói nghiêm túc: "Đây
là tất cả những gì trên mạng viết, thế nên, theo triệu chứng bệnh lý trên
đây, cậu đang thất tình!"
"Cậu muốn xuống xe hả?" Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại.
"Khụ! Mình không chọc cậu nữa!" Tần Tư Niên vội bỏ di động xuống,
giơ hai tay đầu hàng: "Tại mình nghe trợ lý Giang nói thôi, hai buổi trưa
hôm nay cậu đều bỏ bữa!"
"Hơi bận." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.
Tần Tư Niên bĩu môi, chẳng đáng tin chút nào, nhưng sợ bị ném xuống
xe, anh ấy vẫn tiếp lời: "Có bận cũng phải ăn cơm chứ! Người là sắt, cơm
là thép, một bữa không ăn đói kẹp lép! Điều này cậu đừng phản bác mình,
mình là bác sỹ! Phía trước có một quán cơm Vân Nam, mùi vị chính tông
đấy, nhưng giá thấp nên khá đông, được cái tiện đường, qua đó ngồi đi!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên không mấy hứng khởi.