Nửa tiếng sau, dòng xe trên đường thưa thớt dần, chiếc Land Rover
màu trắng từ đầu tới cuối vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ với một chiếc
taxi trước mặt.
Hơi ấm trong xe vẫn rất đầy đủ, Hoắc Trường Uyển cởi áo vest ra, chỉ
còn lại chiếc sơ mi trắng, hai cánh tay áo hai bên được xắn lên tận khuỷu
tay, làn da màu đồng lộ ra ngoài. Anh khoanh hai tay trước ngực, góc
nghiêng lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn đường lướt nhanh qua.
Tần Tư Niên ngồi lái xe, cứ vài giây lại quay đầu sang nhìn anh.
"Tập trung lái xe đi!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Mấy phút sau, anh càng nhíu mày đậm hơn, buộc phải quay mặt sang:
"Cậu không nhìn đường phía trước, cứ nhìn mình làm gì thế hả, nguy hiểm
lắm!"
"Trường Uyên, cậu không phải là kẻ biến thái có khuynh hướng cuồng
theo đuôi đấy chứ?" Tần Tư Niên ngập ngừng hỏi.
Từ lúc ra khỏi club, đám người trước cửa cũng tản đi, có người đợi xe
công nghệ, trong đó Lâm Uyển Bạch bắt một chiếc taxi, cũng chính là
chiếc xe phía trước. Cách khá xa, thấp thoáng vẫn còn nhìn thấy được
chỏm tóc đuôi ngựa của người ngồi ở ghế sau.
Tần Tư Niên cuối cùng đưa ra kết luận: "Mình cảm trước hiện tại cậu
có khuynh hướng này..."
"Muộn lắm rồi." Hoắc Trường Uyên đánh mắt qua.
"Thì?" Tần Tư Niên nghi hoặc.
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại: "Cô ấy đã uống rượu, không an toàn."