"..." Vẻ mặt Tần Tư Niên như vừa bị nghẹn vậy.
Suốt cả quá trình họ vẫn giữ khoảng cách, chiếc taxi phía trước cuối
cùng cũng dừng lại. Dưới ánh đèn, họ nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ngồi ở
ghế sau đón lấy chỗ tiền lẻ tài xế trả lại, sau đó mở cửa xe, rồi cắm đầu đi
vào trong tòa nhà.
Tần Tư Niên nắm chắc vô lăng, nhướng mày với anh: "Cô ấy đã vào
trong rồi, chúng ta có thể đi chưa?"
"Đợt chút nữa, mình hút điếu thuốc." Hoắc Trường Uyên nói.
Anh rút bao thuốc trong túi quần ra, đưa cho người bên cạnh một điếu,
rồi tiện tay xoay bật lửa châm cho cả hai. Anh hạ cửa kính xuống, làn khói
trắng bị gió đêm dẫn ra ngoài.
Hoắc Trường Uyên dường như không vội hút thuốc, rất lâu sau mới đặt
lên miệng rít một hơi.
Anh chống khuỷu tay lên cửa sổ, cằm hơi hướng lên, có vẻ như đang
nhìn về một phía nào đó trên tầng.
Cuối cùng, khi một khung cửa sổ nào đó trên tầng cao nhất sáng đèn,
Hoắc Trường Uyên mới dập tắt điếu thuốc trong tay, đồng thời nâng cửa sổ
lên.
"Đi thôi!"
...
Một buổi chiều đầy nắng, chiếc Land Rover chạy đều đều.
Hôm nay là cuối tuần, nhưng Hoắc Trường Uyên không nhiều thời gian
rảnh.