Trước cửa tập trung không ít người, có lẽ cũng chuẩn bị ra về hoặc
đang đợi xe. Lâm Uyển Bạch đứng một góc, buộc cao tóc đơn giản. Gió
thổi tới làm đầu mũi cô đỏ ứng lên. Chốc chốc cô lại bỏ tay ra khỏi túi, hà
hơi cho ấm, lúc bỏ tay xuống, khói còn bay từ trong miệng ra.
Khẽ nuốt nước bọt, anh hờ hững quay đi: "Mình không mù."
"Sao thế, hai người cãi nhau à?" Tần Tư Niên nhướng mày.
"Không." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.
Tần Tư Niên bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ lúc này của anh hơi quen.
Nghĩ ra điều gì đó, anh ấy hỏi với vẻ không chắc chắn lắm: "Không phải là
chia tay rồi đấy chứ?"
Im lặng...
Một khoảng im lặng dài...
Tần Tư Niên bỗng chốc sửng sốt: "Để mình đoán đúng rồi hả? Trường
Uyên, không phải chứ? Cậu lại bị người ta đá?"
Hoắc Trường Uyên vẫn im lặng không đáp, nhưng bờ môi mím lại rất
chặt.
"Cô Lâm này cá tính quá đi mất!" Tần Tư Niên khoa trương mở to mắt,
thẳng thừng lắc đầu thở dài: "Lợi hại như vậy! Mình bắt đầu khâm phục cô
ấy rồi đấy. Không đúng, là phục sát đất mới phải!"
"Được rồi, đừng có lải nhải nữa!" Hoắc Trường Uyên lạnh giọng lên
tiếng.
Anh quăng chìa khóa xe trong túi qua: "Nãy mình uống rượu rồi, cậu
tối nay không uống, lái xe của mình đi, lát nữa đưa mình về nhà!"