"Cũng tạm..."
"Tối không mất ngủ, không trằn trọc?"
"Không..."
"Ăn gì cũng ngon miệng, sức khỏe dồi dào?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch vẫn khẽ gật đầu.
Có điều, câu này nghe hơi kỳ, giống câu quảng cáo...
Đã đi tới trước cửa phòng, cô đang ngập ngừng không biết có nên cảm
ơn lần nữa không thì nghe thấy Hoắc Trường Uyên đột ngột hỏi: "Em vẫn
chưa chịu khôn ra nhỉ?"
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Đang chuẩn bị lên tiếng thì cửa phòng bên cạnh đột ngột bị kéo ra.
Đồng nghiệp tròn mắt nhìn cô, nói vội: "Tiểu Bạch, cuối cùng cô cũng về
rồi! Tôi còn tưởng cô rớt xuống bồn cầu rồi chứ, đang chuẩn bị kéo đoàn
đội qua vớt cô lên!"
Lâm Uyển Bạch quay đầu, phát hiện Hoắc Trường Uyên đã quay ngời
rời đi, chỉ để lại một bóng lưng rắn rỏi, lạnh lùng.
Cô bất giác mím môi.
Ban nãy anh đang chế giễu mình?
~Hết chương 153~