Cô không ngờ Hoắc Trường Uyên lại chủ động nói chuyện với mình.
Dù sao thì tối đó hai người họ chia tay cũng không quá vui vẻ. Tuy không
nổi trận lôi đình nhưng anh rất giận. Hôm sau lúc kiểm tra cửa ra vào, cô
phát hiện có hai con ốc bị văng đi, có thể thấy anh dùng sức mạnh cỡ nào.
Thật ra cô muốn nói anh chỉ cần chỉ hướng, mình sẽ tự đi tới đó nhưng
Hoắc Trường Uyên không có ý định dừng lại. Thậm chí giữa chừng anh
còn đi chậm một chút, cố tình đợi cô đuổi kịp.
Nếu anh đã rộng lượng như vậy thì Lâm Uyển Bạch cũng không muốn
giả đò, cô lên tiếng cảm ơn: "À, Hoắc Trường Uyên, cảm ơn anh..."
Hoắc Trường Uyên đang đút điếu thuốc vào miệng, nghe xong bèn liếc
về phía cô.
Sau đó, anh bất ngờ cười khẽ hai tiếng.
Lâm Uyển Bạch bị cười vô cớ, cuối cùng không nhịn được, cắn môi
hỏi: "Anh... Anh cười gì chứ!"
"Ha ha..." Hoắc Trường Uyên lại cười thêm hai tiếng. Giữa làn khói vấn
vít, đôi mắt sâu hút của anh nhìn cô, nửa đùa nửa thật: "Tiến bộ hơn so với
lần trước nhiều rồi, không Hoắc tổng Hoắc tổng mãi nữa."
"..." Lâm Uyển Bạch khẽ nắm chặt ngón tay.
"Em uống rượu đấy à?" Hoắc Trường Uyên có vẻ như hỏi bâng quơ.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu, vẫn giải thích một câu: "Em uống ít
bia, công ty tụ tập..."
Hoắc Trường Uyên gạt tàn thuốc vào trong thùng rác lúc đi ngang qua:
"Lâm Uyển Bạch, xem ra em sống rất tốt."