Cô vốn dĩ chỉ uống vài ba hớp tượng trưng, cuối cùng bị đồng nghiệp
cổ vũ một hồi, đã uống hơn nửa chai.
Lúc đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Lâm Uyển Bạch cảm thấy đầu hơi
choáng váng, bia Đức đúng là ngấm rất chậm. Sau khi vớt nước lạnh lên
mặt, cô mới miễn cưỡng cảm thấy mình đỡ hơn một chút.
Khi đi ra, cô bỗng nhiên lại thấy mơ hồ.
Hành lang trải thảm đó, hình như không thể nhìn thấy điểm tận cùng,
thiết kế vừa hiện đại vừa như một mê cung vậy.
Rốt cuộc là rẽ trái hay rẽ phải...
Lâm Uyển Bạch giơ tay ra chỉ, nhất thời không rõ phương hướng.
Trong lúc cô đang do dự định rẽ sang trái thì chợt ngừng thở, ngay cả
bước chân cũng cứng đờ ra đó.
Ngay phía trước cách đó không xa có một bóng dáng cao lớn, vai phải
hơi dựa vào tường, đang cúi đầu châm thuốc. Làn khói trắng bay ra, khiến
tầm nhìn của người ta mờ đi. Khuôn mặt cương nghị của anh cũng chìm
trong cơn thật thật giả giả, xa xôi khó mà với tới.
Lâm Uyển Bạch hơi thất thần.
Hình như đã một tuần rồi không nhìn thấy nhau nhỉ?
Từ sau buổi tối nói lời chia tay đó, anh đóng mạnh cửa bỏ đi.
Từ đó mỗi hôm đi làm hay về nhà, dù sớm hay muộn, Lâm Uyển Bạch
đều không còn nhìn thấy con Land Rover trắng đó nữa. Cánh cửa chống
trộm của nhà đối diện cũng không hề mở ra. Hơn nữa cuối tuần cô cũng