Lâm Uyển Bạch nhìn những con chữ dày đặc trên màn hình, cảm thấy
đúng là mình nên thả lỏng một chút.
Chập tối, cả đoàn người rầm rộ kéo nhau đi ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Họ chọn ăn thịt nướng. Sau khi ăn xong thì tới một club ở đối diện chơi
bời.
Vì đông người lại tụ tập theo kiểu "Cam-pu-chia" nên mọi người chơi
rất hăng, đòi vào phòng to, bên trong chứa được khoảng hơn hai mươi
người. Tiếng nhạc của máy hát, tiếng lục lạc, còn cả tiếng đánh bida.
Người đồng nghiệp bình thường ngồi bên cạnh cô sau khi chơi phi tiêu
một lượt lúc này mới chạy về.
"Tiểu Bạch, sao cô lại uống bia?" Nhìn cốc nước sủi tăm bọt trong tay
cô, cô ấy bỗng chốc khẽ hét lên: "Uống ít thôi, đừng để lát nữa uống mơ
màng, cẩn thận về nhà bạn trai cô không vui đấy!"
Lâm Uyển Bạch khẽ cụp mắt xuống: "Chúng tôi chia tay rồi..."
"Hả?" Người đồng nghiệp ngẩn ra, há hốc miệng, thảng thốt hỏi:
"Chính là người tặng cô cả bó hoa hồng to đùng đó sao? Chia tay rồi?"
"Ừm, bây giờ tôi cũng thuộc hàng ngũ FA như cô rồi!" Lâm Uyển Bạch
gật đầu, nghiêm túc nói.
Đồng nghiệp đơ ra mấy giây, sau đó im lặng chuyển toàn bộ bia trên
bàn ra trước mặt cô, đồng thời tuyên bố với giọng trịnh trọng: "Uống đi!
Nếu không đủ, tôi sẽ gọi thêm cho cô!"
Lâm Uyển Bạch thấy vậy, quả thật không biết nên khóc hay cười.