...
Mỗi ngày mặt trời lên đều mang theo nguồn sống vô tận.
Chẳng có chuyện gì thay đổi, tất cả vẫn đang vận hành ổn định.
Chẳng qua chỉ là thất tình mà thôi, giống như bị tai nạn vậy, trên địa
cầu bình quân mỗi tiếng, thậm chí mỗi phút, mỗi giây đều có thể có vài
người thất tình, cô chẳng qua chỉ là một trong số đó, không có gì to tát.
Lâm Uyển Bạch cố gắng hít thở sâu, để mình tập trung hơn vào công
việc.
Sau khi lưu tập tài liệu cuối cùng xong xuôi, cô bắt đầu làm báo cáo
quý sau. Đồng nghiệp bên cạnh chạy tới: "Tiểu Bạch, hôm nay phòng kỹ
thuật bên cạnh tụ tập, gọi chúng ta đi chúng, bảo thống kê số người, cô đi
không?"
"Ăn uống à..." Bàn tay Lâm Uyển Bạch đặt trên bàn phím chợt khựng
lại.
"Tôi thấy cô hôm nào tan ca cũng ngoan ngoãn về nhà, chẳng vui gì
cả!" Đồng nghiệp tiếp tục thuyết phục cô: "Lâu lắm rồi không có mấy hoạt
động thế này, đi cùng nhau đi! Ăn xong còn tới bar nữa, chỗ đó ngoài hát
còn nhiều trò vui lắm! Thoải mái chút!"
Lâm Uyển Bạch vốn định từ chối, chỉ muốn về nhà xem tivi và ngủ một
giấc.
Nhưng nghe câu "Thoải mái chút" cuối cùng, cô sửa lại: "Vậy tính cả
tôi đi..."
"Ok!" Đồng nghiệp lập tức đáp.