Có một đôi lông mày được phóng to, sát lại gần, dưới mí mắt có nhiệt
độ nóng rẫy từ đôi môi truyền tới. Lâm Uyển Bạch choàng tỉnh mới ý thức
được anh đang hôn khô những giọt nước mắt của cô. Mí mắt run rẩy, cô
hoảng hốt nghiêng đầu né tránh.
Hoắc Trường Uyên cũng không kiên trì, chống hai cánh tay ở hai bên
người cô, tầm mắt nhìn thẳng vào cô.
"Lâm Uyển Bạch, đây là lần thứ hai em khóc vì anh."
"..." Trái tim cô thắt lại.
Sau đó, cô nhìn thấy anh đứng lên lại, rút bao thuốc lá từ trong túi quần
ra, đổ ra một điếu, nhưng không hút, chỉ vân vê trong tay, nhẹ nhàng mơn
man như cách anh lau nước mắt cho cô ban nãy.
Anh không nhìn về phía cô mà nhìn vào một khoảng vô định nào đó.
Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh đã tập trung mọi sự lạnh lẽo: "Uyển
Uyển, tốt nhất em hãy suy nghĩ thật kỹ. Không phải lần nào anh cũng sẽ
quay đầu đâu."
Anh không gọi thẳng tên cô mà thân mật gọi cô như thế.
Từng đợt căng thẳng tràn qua trái tim Lâm Uyển Bạch, vì xưng hô của
anh, cũng đồng thời vì những lời anh nói sau đó.
Nhưng chớp mắt cô lại nghĩ, anh đúng là không cần quay đầu, vì vợ
chưa cưới của anh đã quay về rồi...
"Em đã nghĩ kỹ rồi..." Cuối cùng cô cũng bật thành tiếng.
Điếu thuốc trong tay Hoắc Trường Uyên bị bẻ gãy, nhưng bờ môi anh
thì hơi mấp máy. Anh rướn môi cười.