từng đặc biệt để ý, đèn cửa sổ không hề sáng lên, giống như anh chưa từng
xuất hiện vậy.
Nhưng cũng phải, ban đầu anh chuyển tới cũng vì muốn ở gần cô. Bây
giờ họ chia tay rồi, chuyển đi cũng đúng. Một sếp lớn như anh, ở một khu
chung cư cũ kỹ mới là không nên.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoắc Trường Uyên ngẩng
đầu nhìn qua, ánh mắt không chút nhiệt độ.
Trong mơ hồ, hình như cô nhìn thấy anh đang từng bước đi tới.
Lâm Uyển Bạch tỉnh lại, định quay người bỏ đi thì đã không kịp. Hoắc
Trường Uyên đã sải bước đi tới trước. Ở khoảng cách rất gần, đôi giày da
sáng trưng gần như chạm vào mũi chân cô.
Cô vội lùi sau nửa bước, ấp úng: "À... Hoắc Trường Uyên?"
"Lạc đường sao?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch né tránh, gật đầu, rồi lẩm bẩm một câu: "Mấy
chỗ này ở đâu cũng giống nhau..."
Hoắc Trường Uyên hình như vừa giật khóe môi, ngữ khí rất nhạt: "Còn
nhớ số phòng không?"
"Hình như là 0099..." Lâm Uyển Bạch cố nhớ lại.
"Đi bên này."
Nói xong, Hoắc Trường Uyên dứt khoát đi phía trước.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy, cũng đành lẳng lặng bám theo phía sau anh
như một con cún nhỏ.