cướp giật, ngược lại giống như đám vệ sỹ của được mấy người có tiền thuê
về hơn.
"Hai người rốt cuộc là ai, định đưa tôi đi đâu?"
"Thả tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát! Hai người lẽ nào
không biết bắt cóc là phạm pháp sao?"
Lâm Uyển Bạch trừng mắt sang hai bên trái phải, chỉ có thể gào thét
nhiều lần trong lòng.
Trong xe chỉ có những tiếng bật ra yếu ớt của cô, không ai quan tâm tới
cô. Cho đến khi chiếc xe đi thẳng vào hầm để xe dưới tầng của một nơi
nào đó, người bên phải mới lên tiếng: "Tới rồi!"
Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp nhìn khung cảnh xung quanh đã bị dẫn
xuống xe.
Họ từ tầng B3 đi thẳng vào trong thang máy. Cô vốn dĩ còn ôm chút hy
vọng, nhưng thang máy đi thẳng, camera cũng bị che kín. Nó từ từ đi lên,
đến khi "ding" một tiếng thì trên màn hình đã hiển thị số 39, là tầng trên
cùng.
Vừa ra, trước mặt đã có những cơn gió thu lạnh ngắt phả thẳng vào
mặt.
Lâm Uyển Bạch nhìn vào một điểm nào đó, nhanh chóng biết đây là
đâu. Tầng trên cùng của trung tâm triển lãm quốc tế, xây một vườn hoa lộ
thiên, cung cấp một nơi nghỉ ngơi cho mọi người. Cô từng đọc được trên
báo, vì chi phí quá cao nên chưa từng tới đây.
Cô nhìn quanh một vòng, phát hiện bàn ghế xếp thành hàng thành lối
đều trống trơn, có vẻ như đã được bao trọn cả tầng.