"..." Lâm Uyển Bạch tròn mắt.
Không hiểu ý tứ của đối phương, cũng không biết bà rốt cuộc có mục
đích gì.
Cô đang chuẩn bị chất vấn lại thì thấy người phụ nữ rút di động ra,
đang mỉm cười nói vào điện thoại: "Alô, Hoắc tổng, cô đây! Vẫn đang ở
công ty họp sao?"
Nghe thấy hai chữ "Hoắc tổng", Lâm Uyển Bạch không khỏi giật mình.
Cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp tục, sắc mặt và ngữ khí của người phụ
nữ vẫn rất chậm rãi: "Cô đang ở trên vườn hoa lộ thiên của triển lãm quốc
tế, uống rượu vang, ngắm phong cảnh! Cháu thật sự không đến ư? Cũng
không sao, dù sao thì vừa bắt cóc được một cô gái họ Lâm, đang ở đây
cùng cô..."
Mười lăm phút sau, thang máy một lần nữa mở ra.
Hoắc Trường Uyên mặc bộ vest đen sải bước đi ra, đôi mắt hơi nheo
lại, lập tức nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh cầu thang và một người đang
ngồi sụp đó, tay nắm chặt lan can, sắc mặt nhợt nhạt. Gió thu thổi tung mái
tóc của cô.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, bước vội tới.
Anh nhanh chóng đến trước mặt, đưa tay đỡ lấy cô: "Lâm Uyển Bạch,
em không sao chứ?"
Lâm Uyển Bạch không nói được gì, chỉ chậm rãi lắc đầu.
Hơi thở của anh phả bên tai, dường như không còn sợ hãi đến mức ấy
nữa.