Sau khi tắm nước nóng xong, cả người cô cũng như sống lại.
Lâm Uyển Bạch chậm rãi đi ra, thấy họ đều đang ngồi trong phòng
khách. Người phụ nữ ngồi trên sofa, Hoắc Trường Uyên một tay đút túi
quần đứng bên cạnh.
"Có phải Tư Niên nói với cô không?"
"Còn ai vào đây!"
Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn làm động tác rút điện thoại.
Người kia cũng giơ tay tỏ ý ngăn cản: "Thôi bỏ đi, cháu cũng đừng
kiếm nó tính sổ nữa! Chính cô dùng lợi ích ép buộc nó mới chịu nói, cũng
bị cô giày vò đủ rồi!"
Bất ngờ, người ấy hướng về phía cô: "Lén la lén lút làm gì đó! Nghe
trộm chúng tôi nói chuyện hả?"
"Tôi không..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Người phụ nữ đứng lên đi tới, khoanh tay tỉ mỉ quan sát cô rồi tổng kết:
"Ừm, xem ra chưa sợ đến ngốc luôn! Không cần tìm bác sỹ tới khám rồi~"
"..." Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật gaiạt.
Từ cuộc nói chuyện và hình thức giao tiếp của hai người thì họ có vẻ
khá thân thiết. Cô không nhịn được, len lén quan sát, vẫn không hiểu. Lẽ
nào là vị hôn thê của Hoắc Trường Uyên? Nhưng lại không đúng, tướng
mạo và tuổi tác đều không phù hợp...
Có vẻ như đọc được cô đang nghĩ gì, Hoắc Trường Uyên đi tới: "Đây là
cô của anh."