"Chẳng phải có một buổi họp rất quan trọng sao, người bận rộn sao lại
chạy qua đây thế này?" Người phụ nữ đung đưa ly rượu đi tới, móng tay đã
sơn đen gõ lên mặt đồng hồ: "Mười lăm phút không năm giây, tốc độ này,
chẹp chẹp, Hoắc tổng đi với tốc độ xe đua à?"
Hoắc Trường Uyên không trả lời.
Chạm tới nhiệt độ lạnh ngắt của cô, khi tới gần lại thấy đôi mắt rời rạc
của cô, anh hạ thấp giọng: "Cô ấy sợ độ cao!"
Dường như không ngờ được phản ứng của anh lại lớn như vậy, người
phụ nữ kia cũng sững người.
Người đó lại nhìn sang phía Lâm Uyển Bạch, thấy mặt cô rất tái, hai
chân hơi mềm nhũn, xem ra thật sự có dấu hiệu sợ độ cao.
"Xuống khỏi đây rồi nói tiếp!" Hoắc Trường Uyên ý thức được thái độ
của mình, bèn nói.
Lâm Uyển Bạch không còn sức lực, một lần nữa không thể phản kháng,
mặc cho Hoắc Trường Uyên ôm vào lòng. Thang máy dừng ở tầng giữa,
sau đó anh tiếp tục đi thêm vài bước, mở cửa một phòng cao cấp.
"Cái tay nhỏ lạnh ngắt thế này, vào trong tắm nước nóng đi!"
Sau khi bước vào, người phụ nữ sờ tay vào người cô rồi đẩy cô vào
trong phòng tắm.
Lâm Uyển Bạch thật ra không lạnh, cô chỉ hoảng sợ mà thôi.
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín, cô thở dốc một hơi, cuối cùng vẫn
đi tới dưới vòi sen, mở công tắc. Nước nóng ào ào chảy xuống, có vẻ như
cô cũng dần bình tĩnh hơn.