"Cháu tên Lâm Uyển gì ấy nhỉ?"
"Lâm Uyển Bạch ạ..."
Hoắc Dung nghe xong gật gù: "Ừm, rau cải trắng*"
*Rau cải trắng trong tiếng Trung là "tiểu bạch thái".
"..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
"Nhìn gì mà nhìn!" Hoắc Dung trừng mắt với cô, sau đó lại lập tức hớn
hở: "Mới đứng trên tầng thượng có chưa đầy hai mươi phút mà đã sợ đến
nỗi hai chân đứng không vững, mặt tái nhợt như tờ giấy thế kia! Nhìn dáng
vẻ của cháu, không phải rau cải trắng thì là gì!"
"Nhưng, rau cải trắng à, nể tình lời nịnh nọt vừa rồi của cháu, cô bỗng
nhiên có ấn tượng đặc biệt tốt với cháu!"
"Cháu không nịnh hót..." Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười giải thích.
Đồng thời cô cũng bứt rứt trong lòng. Cô là Tiểu Bạch chứ không phải
rau cải trắng...
"Đừng như đứng phạt thế, ngồi xuống rồi nói chuyện! Cô già rồi, đứng
lâu eo không chịu nổi!" Nói xong, Hoắc Dung bèn dứt khoát quay đầu đi
vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay túm lấy một chiếc
gối tựa đặt ra sau lưng.
"Vậy thì cô đừng đi đôi giày cao gót mảnh như thế, cẩn thận trượt chân
lại ngã."
"Đi giày cao gót mới có khí chất! Cái đồ cuồng công việc như cháu
hiểu cái quái gì!"