"Cô về khi nào vậy, sao không thông báo cho cháu một tiếng? Bố cháu
biết chưa?"
"Vẫn chưa. Không vội, khi nào cần cô sẽ liên lạc với anh ấy! Cô vừa
mới xuống máy bay, đã vội vàng tới giải quyết chuyện của cháu rồi!"
Lâm Uyển Bạch lẳng lặng ngồi nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.
Hoắc Trường Uyên từng nói với cô, anh và cô của anh khá thân thiết.
Lúc nhỏ ông Hoắc không lo cho anh, toàn cô anh một tay nuôi nấng, lúc
đó cô ấy mới chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng không một chút sợ những lời
dèm pha ra vào, đi tới đâu cũng dắt anh theo, thậm chí còn vì anh mà làm
thủ tục di dân, cùng anh đi học. Còn nhiều năm giao thừa, anh cũng cùng
cô hai người ăn mỳ và thịt xông khói đón tết...
Thật ra cũng khó trách cô lại ngỡ ngàng. Hoắc Dung cho dù sắp qua
tuổi năm mươi nhưng vẫn không hề xuất hiện quá nhiều dấu vết của thời
gian. Bình thường có lẽ bà rất chú ý dưỡng da, bây giờ phải lại gần nhìn kỹ
mới thấy vài nếp nhăn đuôi mắt.
Chẳng biết họ đã quay mặt về phía cô từ lúc nào: "Xem ra Hoắc tổng
của chúng ta từng nhắc về cô với cháu?"
"À..." Lâm Uyển Bạch ấp úng.
Nửa đùa nửa thật liếc nhìn sang Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh, Hoắc
Dung tiếp tục: "Sao, bây giờ càng khắc sâu ấn tượng về cô hơn phải
không?"
"Vâng ạ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu rất thành thật.