Chắc chắn đây là những lời khen cháu trai mình chứ?
Hoắc Dung khoanh tay trước ngực, trầm tư mấy giây rồi bất ngờ đổ
người sát về phía cô: "Lẽ nào sinh hoạt không điều độ?"
"..." Lâm Uyển Bạch suýt nữa cắn vào lưỡi.
"Cô!" Hoắc Trường Uyên nổi giận.
"Khụ khụ..." Hoắc Dung hắng giọng, cười ha ha: "Cô đùa ấy mà, xoa
dịu bầu không khí chút!"
Lâm Uyển Bạch cảm thấy mình không nên ở đây thêm nữa, bèn đứng
dậy: "Cháu phải về ạ..."
"Đợi đã, rau cải trắng!" Hoắc Dung cũng đứng lên: "Cô đưa cháu về!
Dù sao cũng là cô trói gô cháu đến, về lý phải đưa cháu về!"
Cuối cùng, dưới lời từ chối khéo léo của Lâm Uyển Bạch, Hoắc Dung
vẫn kiên quyết đưa cô về nhà, thế nên sau cùng cô lại ngồi lên chiếc Land
Rover trắng của Hoắc Trường Uyên.
Lâm Uyển Bạch không ngồi ghế lái phụ mà cùng Hoắc Dung ngồi ở ghế
sau. Chỉ cần hơi ngước lên, cô sẽ nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Hoắc
Trường Uyên và một góc nghiêng tuấn tú.
Chiếc xe thuần thục dừng lại dưới tòa nhà, Lâm Uyển Bạch cầm chiếc
túi xách mới mua lên: "Dung tổng, cảm ơn cô..."
Hoắc Dung thấy vậy bật cười.
Cô gái ngốc này, rõ ràng bị mình bắt cóc mà còn nói cảm ơn!"