không đã thay cô đưa ra quyết định, hình như cả gia đình họ đều như vậy.
Bá đạo, ngang ngược!
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ đẩy cửa xe ra, đang chuẩn bị xuống xe thì Hoắc
Trường Uyên ở bên cạnh ghé tới: "Thật sự không điều độ à?"
Tuy nói nhỏ nhưng Hoắc Trường Uyên ở ghế trước rõ ràng đã nghe
được.
Cảm nhận được hai tia nhìn sắc lẹm bắn ra từ gương chiếu hậu, sống
lưng Lâm Uyển Bạch lạnh lẽo.a
"Không phải..."
Cô run rẩy hai vai, lắc đầu: "Anh ấy rất điều độ..."
Ý thức được mình vừa nói gì, Lâm Uyển Bạch xấu hổ không chịu được,
cắm đầu chạy thẳng vào trong tòa nhà.
~Hết chương 158~