Xem ra cũng khá giống với cô và Hoắc Trường Uyên, chẳng trách họ là
bạn thân, ở phương diện này mà cũng đồng bệnh tương liên.
"Mình nói cho cậu biết, gã Tần Tư Niên đó không phải bác sỹ cứu
người gì đâu, hoàn toàn là một tên cầm thú đội lột người! Tuyệt đối đừng
bị mê hoặc bởi diện mạo của anh ta!" Tang Hiểu Du trở nên kích động.
Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười lắng nghe, cuối cùng khi sắp ăn xong,
cô không nhịn được, nói một câu: "Cá nhỏ, tuy rằng những lời này không
hay lắm nhưng cậu làm vậy có phải có lỗi với Trì Đông không..."
Trì Đông là bạn trai quen từ thời đại học của Tang Hiểu Du. Lúc đó cô
toàn tâm toàn ý tập trung vào Yến Phong. Hai người họ thường xuyên thể
hiện tình yêu nồng thắm trước mặt cô. Đến tận năm thứ tư đại học, Trì
Đông được trường bảo lãnh đi nước ngoài theo diện danh sách học bổng.
Bao năm nay tuy rằng họ không gặp nhau được mấy lần nhưng vẫn nồng
nhiệt như ban đầu.
Bây giờ lại xảy ra chuyện với Tần Tư Niên, cô bất chợt cảm thấy lo
lắng cho hai người họ...
"Sau này đừng nhắc tới gã tệ bạc đó nữa!" Sắc mặt Tang Hiểu Du bỗng
chốc trắng bệch.
"Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.
"Tiểu Bạch, cậu nói xem! Bao nhiêu năm nay mình ăn tiêu dè xẻn, gần
như bao nhiêu tiền làm ra đều tích góp để gửi sang chu cấp cho hắn ta du
học, chỉ đợi ngày hắn ta được điều về công ty con tại Trung Quốc rồi cưới
mình. Nhưng hắn... hắn lại dám giấu mình tìm người đàn bà khác ở bên
ngoài!" Nói đến cuối cùng, mắt Tang Hiểu Du đã ươn ướt.