"Cá nhỏ!" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
"Thôi được rồi, mình không nói là được chứ gì!" Tang Hiểu Du vội nói,
nhưng lại không nhịn được: "Nhưng chúng ta cũng có thể xem xem, lỡ như
gặp tình cờ thật thì sao! Vậy thì đó chính là ý của ông trời rồi! Tiểu Bạch,
hay là chúng ta..."
Đột nhiên, nhìn thấy gì đó, cô ấy vội vã muốn chuyển chủ đề.
Nhưng đã không kịp nữa, Lâm Uyển Bạch đã nhìn thấy hai bóng hình đi
từ trong tòa nhà ra qua cửa xe.
Người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, mặc bộ vest đen tôn lên dáng người
tam giác ngược. Cô gái thanh mảnh cao ráo, đi đôi bốt cao quá đầu gối,
cực kỳ cá tính. Có vẻ như bước chân của người đàn ông quá lớn, cô gái
phải chạy bước nhỏ mới theo kịp, đồng thời giơ tay khoác cánh tay của
anh...
Chiếc taxi đi lướt qua rất nhanh, trong gương chiếu hậu cũng chỉ còn
lại những dòng xe hai bên đường.
Lâm Uyển Bạch quay về, gượng cười: "Xinh lắm đúng không? Đó
chính là vợ chưa cưới của anh ấy."
Nam thanh nữ tú, xứng đôi như vậy, đến cô cũng còn cảm thấy tạo hóa
thật vĩ đại.
Tang Hiểu Du ảo não cúi đầu xuống, sau đó, không dám nói thêm dù chỉ
một lời.
Về tới nhà, Lâm Uyển Bạch để chìa khóa lên chiếc tủ gần cửa, trong
đầu vẫn còn hiển hiện hình ảnh nam nữ thân mật trước cửa tòa nhà. Cô lắc