Loáng thoáng nghe thấy tiếng rung của điện thoại, cô rút nó ra từ dưới
gối.
Cô đặt lên tai, chưa đợi cô nói "Alô", đầu kia đã lên tiếng trước: "Rau
cải trắng, cháu đang làm gì vậy?"
"Dạ, cô?" Lâm Uyển Bạch nhìn lại màn hình, chữ "Cô" to tướng hiện
lên. Cô nhìn trái ngó phải rồi trả lời tiếp: "Cháu ạ, cháu bây giờ đang ở
trên tàu hỏa..."
"Tàu hỏa? Cháu bỏ trốn?" Hoắc Dung sửng sốt.
Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười giải thích: "Cháu không chạy trốn,
hơn nữa tại cháu phải trốn chứ? Cháu chỉ về quê thăm bà ngoại thôi..."
"À à!" Hoắc Dung nói liền hai tiếng, rồi có vẻ lại lẩm bẩm thêm một
câu: "Cô còn tưởng cháu bị cô dọa chứ!"
Lâm Uyển Bạch vẫn đang nhẫn nại đợi câu nói tiếp theo nhưng phát
hiện rất lâu không có động tĩnh gì.
Cô cầm xuống xem, hóa ra đã cúp máy từ đời nào rồi...
Vạch đen rơi đầy đầu Lâm Uyển Bạch, gia đình này đúng là giống nhau
y như đúc!
...
Biệt thự nhà họ Hoắc.
Đêm xuống, tòa biệt thự ba tầng biệt lập giống như một con quái thú
khổng lồ đang mai phục.