Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng ăn rộng lớn, những
ngọn đèn thủy tinh rủ xuống, soi rõ nét từng hoa văn mảnh và nhỏ trên
những chiếc đĩa ăn. Trên chiếc bàn ăn dài, gần như bày đủ các món ăn tinh
tế nhất, người hầu cung kính đứng trong góc.
Ở vị trí chính giữa là Hoắc Chấn mặc đồ Trung Sơn, bên tai phải là
Hoắc Trường Uyên. Anh tựa người ra sau, mặt không cảm xúc.
Lúc này có hai người khác đi vào, một người rất trẻ, một người hơi
nhiều tuổi hơn.
Người có tuổi hơn là phu nhân thứ hai vừa được gả về nhà Hoắc một
năm trước, Phạm Ngọc Trân. Người trẻ là thiên kim của nhà họ Lục danh
tiếng khắp thành Đông, Lục Tịnh Tuyết, vừa về nước hơn một tuần rồi,
mái tóc dài buông xõa, khi cười má có hai lúm đồng tiền xinh xinh.
Đi tới trước bàn ăn, hai người lần lượt đi tới ngồi bên trái Hoắc Chấn
và bên cạnh Hoắc Trường Uyên.
Phía sau, người làm cung kính tiến lên hỏi: "Thưa ông, có thể bắt đầu
ăn chưa ạ?"
"Đợi thêm một chút." Hoắc Chấn hơi giơ tay lên, nhìn về phía vợ.
"Đã gọi điện thoại rồi!" Phạm Ngọc Trân vội nói: "Nói là không về nữa,
đang ở cùng vài chiến hữu lúc trước, đã ăn cơm rồi..."
Hoắc Chấn nghe vậy, gật đầu: "Được rồi, vậy bắt đầu ăn đi!"
Chủ nhà đã lên tiếng, bấy giờ mới có tiếng động đũa. Có điều chiếc bàn
quá dài, cho dù được lấp đầy thức ăn, nhưng trông vẫn rất trống trải.