nhẹ, cháu cũng không nỡ giận, ai bảo cháu say mê anh ấy chứ!" Âm cuối
của Lục Tịnh Tuyết vút cao, khiến bầu không khí hơi ngưng đọng trở nên
vui vẻ hơn.
Khuôn mặt xưa nay vẫn sầm sì của Hoắc Chấn đã lộ ra chút ý cười.
Lục Tịnh Tuyết có phần xấu hổ: "Trời ơi, bác Hoắc, dì Trân, hai người
đừng có cười cháu đấy!"
"Không sao, ở đây làm gì có người ngoài!" Phạm Ngọc Trân tươi cười
giải vây.
Nhất thời, phòng ăn tràn ngập tiếng nói cười, Hoắc Trường Uyên im
lặng từ đầu tới cuối, làm như không hề quan tâm bất kỳ chuyện gì xảy ra
xung quanh. Náo nhiệt là chuyện của người khác, không liên quan tới anh.
"Nha đầu Tịnh Tuyết, lần này cháu về nước là không đi nữa phải
không?" Hoắc Chấn lên tiếng hỏi.
"Vâng, không đi nữa ạ!" Lục Tịnh Tuyết gật đầu.
"Vậy quá tốt!" Hoắc Chấn cũng gật đầu, nhìn con trai, cười nói: "Năm
nay Trường Uyên cũng ba mươi rồi, không còn nhỏ nữa. Chuyện của hai
đứa cũng nên khẩn trương tìm ngày phù hợp đi. Khi nào có thời gian, bác
sẽ qua bàn bạc với bố mẹ cháu..."
"Két..."
Bỗng nhiên, có tiếng ghế cọ xuống sàn nhà vang lên tiếng đinh tai.
Hoắc Trường Uyên đứng lên khỏi ghế, bát cơm gần như chưa đụng vào:
"Bố, dì Trân, con ăn no rồi."