"Có biết lịch sự không, ai cho con rời khỏi chỗ!" Hoắc Chấn quả nhiên
lại nổi điên tại chỗ.
Có điều, bước chân của Hoắc Trường Uyên rất nhanh. Anh đã đi ra khỏi
phòng ăn, ông ta cũng chỉ còn nước đập mạnh đũa xuống bàn.
Một người tinh ý như Lục Tịnh Tuyết vội cười nói: "Không sao không
sao, chắc công việc của Trường Uyên bận quá. Hôm nay lúc cháu tới tìm,
anh ấy còn chưa họp xong ấy ạ! Bác Hoắc, bác và dì Trân cứ ăn đi ạ, cháu
tiễn anh ấy rồi về ăn tiếp với hai người!"
Nói rồi, cô ta cũng đứng dậy, rảo bước đi theo.
Ở ngoài biệt thự, Hoắc Trường Uyên đã đi ra vườn, ở đó có chiếc
Bentley đen đang đợi.
"Trường Uyên!"
Lục Tịnh Tuyết rảo bước đuổi kịp anh, từ phía sau níu lấy cánh tay anh.
Lúc chập tối, Lục Tịnh Tuyết đã tới Hoắc Thị. Hoắc Chấn ra lệnh, bảo
họ phải về nhà họ Hoắc ăn cơm, thế nên họp xong, Hoắc Trường Uyên
đành phải đưa cô ta cùng ngồi lên xe.
Hoắc Trường Uyên dừng bước, giống như lúc chập tối, lẳng lặng rút
cánh tay ra.
"Trường Uyên, có phải bỗng dưng em quay về nước khiến anh không
vui không?" Lục Tịnh Tuyết ngẩng lên, ngữ khí dịu dàng, mang theo một
chút ấm ức: "Từ lúc gặp ở sân bay New York đến giờ, sắc mặt anh vẫn rất
lạnh nhạt. Hơn nữa hôm nay bác Hoắc bảo chúng ta về ăn cơm, anh cũng
không để tâm lắm..."