Nói rồi, một lần nữa cô ta định khoác tay anh.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày: "Sunny!"
Chuông di động vang lên, anh thẳng thừng rút ra bắt máy, cũng đồng
thời né tránh sự tiếp xúc của cô ta.
"Alô, cô ạ?"
Chẳng biết đầu kia nói gì mà đôi mắt tối của Hoắc Trường Uyên hơi
nheo lại. Ngay sau đó anh cúp máy, nói với Lục Tịnh Tuyết vẫn đang nhìn
mình đầy khao khát một câu: "Anh còn có việc, đi đây!"
Rồi anh ngồi vào xe, chiếc Bentley lao vút đi.
Trước cửa, Lục Tịnh Tuyết không lập tức quay vào ngay, trong ánh mắt
có những cảm xúc không thể che giấu.
...
Không có nhà lầu xe hơi, không có khói bụi nhà máy, vùng thôn quê
trời rất xanh, ánh nắng chiều trông càng thêm đằm thắm.
Lâm Uyển Bạch kéo kín chiếc áo dạ trên người lại, bước trên con
đường đá sỏi đi về phía cửa hàng tạp hóa. Sáng nay cô về tới quê, bà ngoại
vẫn như lần trước, đứng ngoài cửa đợi cô. Thấy cô về một mình, dĩ nhiên
bà sẽ hỏi thăm Hoắc Trường Uyên một lượt.
Cô không nói dối mà thành thật cho bà biết mọi chuyện.
Có vẻ như nhìn thấy biểu cảm chân thật của cô, cuối cùng bà ngoại chỉ
xua tay, nói một câu: Thôi vậy, con cháu có phúc của con cháu!