"Đừng gọi Dung tổng gì nữa, gọi khô khan chết đi được!" Hoắc Dung
đề nghị.
"Vâng, dì Dung..." Lâm Uyển Bạch đổi cách xưng hô.
"Chẳng phải nói ngỡ cô như chị gái sao, sao chớp mắt đã gọi là "dì" rồi,
già chết!"
"Vậy..." Lâm Uyển Bạch khó xử.
"Cứ gọi là cô đi!" Hoắc Dung nói thẳng.
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, gọi vậy đâu có trẻ hơn bao nhiêu đâu!
Cô bất giác liếc về ghế trước. Nếu gọi là cô, dường như đã gián tiếp
thừa nhận quan hệ giữa cô và Hoắc Trường Uyên...
Dưới cái nhìn chằm chằm của Hoắc Dung, cô bấm bụng gọi ra: "Cô,
cháu lên đây..."
"Cho cô số điện thoại!" Hoắc Dung bất ngờ nói thêm.
Lâm Uyển Bạch còn đang do dự không biết có nên nói không thì di
động trong túi đã bị người ta lấy mất.
Hoắc Dung túm lấy tay cô, ấn lên nút home mở vân tay, sau đó tức độ
nhập vào một dãy số, đồng thời ấn gọi, rồi lập tức lưu vào: "Đây là số cô,
lưu sẵn cho cháu rồi nhé!"
Lâm Uyển Bạch không còn cách nào khác, đành đón lấy di động, gật
đầu.
Đúng là cùng một tác phong làm việc với Hoắc Trường Uyên, hình như
cả ông Hoắc cũng vậy. Lần trước hẹn cô, không cần biết cô có đồng ý hay