"Về nghỉ dưỡng." Hoắc Dung nháy mắt với cô.
"Nghỉ dưỡng ạ?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Một lần nữa cô nhìn Hoắc Trường Uyên, cái gia đình này...
Hoắc Trường vươn vai vặn vẹo: "Đúng đấy, một vùng thôn quê mới tự
nhiên làm sao!"
Lâm Uyển Bạch im lặng, nếu cô không nghe nhầm thì ban nãy cô ấy
vừa mới nói là nơi quỷ quái...
"Cô đã liên lạc xong xuôi với gia đình này rồi, họ đã dọn ra ngoài. Cô
và tiểu cầm thú, cùng Trường Uyên sẽ ở đây dịp cuối tuần! Ở một tối, tối
mai lái xe về, trong đêm là về tới nơi, sáng hôm sau vẫn đi làm bình
thường!" Cuối cùng Hoắc Dung bổ sung thêm một câu: "Hoàn hảo!"
Lâm Uyển Bạch nhìn về phía tay Hoắc Dung chỉ, chính là nhà hàng
xóm của bà ngoại.
Chẳng trách sáng nay vừa dậy, cô đã nhìn thấy thím trong nhà cầm chổi
quét tước nhiệt tình.
"Nhanh nhanh, tiểu cầm thú, dọn hành lý của cô vào trong đi!"
Hoắc Dung bắt đầu chỉ huy Tần Tư Niên làm lao động khổ sai. Rõ ràng
chỉ ở đúng một đêm mà bà lại mang một chiếc vali dài 24cm.
"Cô phải tìm một nơi để nghỉ ngơi thoải mái cái đã. Tối này, chúng ta
sẽ nướng BBQ!" Nói xong, Hoắc Dung giơ tay chỉ vào cô: "Rau cải trắng,
tới lúc đó cháu cũng ăn chung nhé!"
...