Sắc trời dần tối.
Lâm Uyển Bạch ôm một bó củi đặt vào trong thùng rồi xách vào trong
bếp.
Tuy rằng cô không cố tình nhìn ngó sang nhà hàng xóm, nhưng vẫn
loáng thoáng nghe thấy tiếng của Hoắc Dung và Tần Tư Niên, cùng Hoắc
Trường Uyên.
Cô rảo nhanh bước chân, đóng cửa lại, tập trung nấu cơm cho bà. Cô
nghĩ bụng lát nữa ăn cơm tối xong sẽ lên giường đi ngủ sớm chứ không
định cùng họ nướng BBQ.
Có điều đôi lúc mọi chuyện luôn không phát triển theo ý nguyện của cô.
Vừa thu dọn xong bàn, liền có người đi vào sân.
Lâm Uyển Bạch chưa kịp mở cửa, ba con người đã hùng hùng hổ hổ
đẩy cửa đi vào, bà ngoại đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đào thấy vậy cũng bất
ngờ.
"Bác sỹ Tần?" Bà ngoại rất bất ngờ, nhất là khi nhìn thấy Hoắc Trường
Uyên đi sau cùng. Có điều nghĩ ra việc gì đó, ngữ khí của bà mang theo
chút tiếc nuối: "Tiểu Hoắc cũng tới à."
Thấy ánh mắt nghi hoặc của bà nhìn về phía mình, Lâm Uyển Bạch lí
nhí giải thích: "Họ qua đây nghỉ dưỡng ạ..."
Nghe xong, bà mới gật đầu.
Hoắc Dung đi vào, mỉm cười tới trước mặt bà ngoại, vừa tôn kính vừa
dịu dàng: "Cháu chào cô, cháu là cô của Hoắc Trường Uyên, rất vui được