"Đi thôi!" Hoắc Dung thẳng thừng kẹp tay vào nách cô.
Cuối cùng Lâm Uyển Bạch vẫn bị lôi ra ngoài. Họ tới bên bờ sông, giá
nướng đều được mang theo sẵn, lấy từ sau cốp xe ra là được, đồ ăn cũng đã
chuẩn bị xong xuôi.
Vì ba con người đến đây đều chỉ biết ăn không biết làm, thế nên việc
nướng đồ đành giao lại cho cô. Hoắc Dung chỉ huy, hai người đàn ông chọn
chỗ dựng lều.
Đang chuẩn bị đặt xiên nướng lên giá, Hoắc Dung bỗng hoảng hốt chạy
tới trên đôi giày cao gót.
"Trời ơi, cứu mạng!"
Lâm Uyển Bạch vội vã hỏi: "Cô, có chuyện gì thế ạ?"
"Lều bị gió thổi bay xuống sống! Trường Uyên xuống nhặt, rồi rớt
xuống đó luôn!" Hoắc Dung chỉ vào dòng sông ở phía sau và nói.
Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, ném quạt trong tay xuống, thảng thốt
chạy theo.
Nước sông này cô nắm rõ, không chết đuối được, nhưng đó là với
những người biết bơi. Chuyện Hoắc Trường Uyên không biết bơi cô cũng
rõ, hơn nữa chuyện nguy hiểm này còn từng xảy ra một lần.
Càng nghĩ, tim cô càng đập thình thịch.
Cô và Hoắc Dung thở hồng hộc chạy tới bên bờ sông, Hoắc Trường
Uyên đã được Tần Tư Niên kéo vào bờ.
Anh nằm ngửa ra cỏ, bất động, đôi mắt nhắm nghiền.