Lâm Uyển Bạch bị chọc càng đỏ mặt hơn, cho dù gió thổi vẫn cảm thấy
gò má nóng rực.
Cô hoảng loạn đứng lên, phủi mấy vạt cỏ dính trên người xuống, hậm
hực nói: "Cháu đi nướng thịt tiếp đây!"
Nhìn theo cái bóng hoảng loạn bỏ trốn của cô, Hoắc Dung phì cười đi
tới bên cháu mình, giơ mũi chân đá vào đôi giày da của anh, trêu chọc:
"Hoắc tổng, còn không dứng dậy đi? Cháu tự nói cháu xem, đường đường
là sếp lớn của cả một tập đoàn mà lại sử dụng mấy chiêu đểu cáng này, có
phải là hơi hạ giá không?"
"Hình như có một chút đấy ạ!" Tần Tư Niên đứng bên hùa theo.
Hoắc Trường Uyên hoàn toàn tảng lờ.
Anh giơ tay chạm lên môi mình, hình như nhiệt độ của cô vẫn còn
nguyên vạn, nụ cười nơi khóe môi rơi thẳng xuống tận đá mắt, có vẻ anh
vẫn đang ngồi hồi tưởng.
Lều đã được dựng xong xuôi, giá nướng cũng bắt đầu bốc khói và thơm
phức.
Hoắc Trường Uyên sau một lúc bị giày vò, quần áo trên người đã ướt
hết, thế nên phải về thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Nhìn cái bóng cao lớn của anh rời đi, Lâm Uyển Bạch mới miễn cưỡng
thở hắt ra.
Đồ ăn mang ra nướng rất nhiều, chay mặn đủ cả. Cô kết hợp cả rau và
thịt để lên giá nướng. Trước kia khi các đàn anh đàn chị trong trường tổ
chức các hoạt động ngoại khóa, cô từng làm, thế nên không khó khăn lắm.