Lâm Uyển Bạch lại xấu hổ, cắn môi: "Cô à, cô còn nói như vậy nữa,
cháu về đây..."
"Được được được!" Hoắc Dung thấy thế, đành phải ngừng lại: "Chỉ trêu
một câu thôi mà, chuyện có lớn lắm đâu, nhìn da mặt cháu mỏng tang kìa!
Mau, nướng thêm cho cô hai xiên cánh gà, ngon quá đi mất. Bác chủ nhà
nói, đây toàn gà quê thôi!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, rồi lại lấy mấy xiên cánh gà và cổ gà đặt lên
giá, dùng chổi quét dầu.
Hoắc Trường Uyên chẳng biết đã đi tới bên cạnh cô từ lúc nào: "Chỗ
này nướng xong rồi sao?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Ngửi mùi có vẻ rất ngon." Hoắc Trường Uyên bê đĩa lên.
"Vâng..." Cô lại gật đầu.
Cô không dám ngước mắt nhìn anh, luôn nghĩ tới màn hô hấp nhân tạo
ban nãy và lưỡi của anh.
"Lại nướng xong rồi sao? Mau mang qua cho cô nếm thử!" Hoắc Dung
nhìn thấy đồ ăn, lập tức chìa tay ra.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, có vẻ những thứ nướng xong đều sắp bị
cô ăn sạch rồi, còn Lâm Uyển Bạch chỉ đứng trước giá nướng không hề
dừng tay, dù gió đêm lành lạnh, trán cô cũng đã lấm tấm mồ hôi.
"Cô, cô ăn ít chút." Anh nói.
"Sao hả, còn không để cô ăn à?" Hoắc Dung đang ra sức xử lý cái cánh
gà, tỏ ra không vui. Bà liếc nhìn Lâm Uyển Bạch, lập tức hiểu ra ngay,