Đồ ăn cũng đã được chế biến sẵn, chỉ cần phết chút dầu, rắc thêm gia vị là
được.
Suốt cả quá trình, Hoắc Dung ngồi bên cạnh giá nướng. Lâm Uyển
Bạch nướng xong cái nào, bà lập tức ăn ngay cái đó.
"Đồ ở đây đúng là tươi ngon, hơn nữa còn thuần tự nhiên, đừng nói là
rau xanh, ngay cả mùi vị của thịt bò cũng ngon chết người! Ở thành phố
hoàn toàn không ăn được!" Bà vừa nhai thịt bò vừa tấm tắc khen.
Trong chớp mắt, dưới đĩa chỉ còn lại vài cái xiên sát. Lâm Uyển Bạch
từ đầu tới cuối phải đứng trước giá nướng bận rộn, bà có phần ái ngại bèn
đứng lên, đi tới muốn giúp: "Rau cải trắng, để cô giúp cháu việc gì đó nhé?
Mấy cái này rắc lên mực phải không?"
Nói rồi, bà túm lấy hành tươi và rau thơm ném lên trên.
"Ấy, cô ơi, đừng bỏ cả!" Lâm Uyển Bạch liếc thấy, gần như buột miệng:
"Hoắc Trường Uyên không ăn rau thơm..."
Chú ý thấy bầu không khí hơi khác lạ, cô mới chợt nhận ra mình vừa
nói gì.
Còn Hoắc Trường Uyên lúc nãy về thay quần áo, giờ đang đút một tay
vào túi quần, lững thững đi tới, đôi mắt đó đang khóa chặt lấy cô.
Chỗ này thảm cỏ rộng rãi không có cách âm, anh chắc chắn cũng đã
nghe thấy hết...
"Ồ ồ!" Hoắc Dung nhướng cao mày, nháy mắt với Tần Tư Niên: "Tiểu
cầm thú, cháu nói xem, hai chúng ta đứng đây có phải hơi thừa thãi
không?"