cười nửa đùa nửa thật: "Sao, đau lòng à?"
Hoắc Trường Uyên vẫn im lặng không nói.
Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh không chịu nổi đến lần thứ hai, thế nên
viện cớ: "Những cái còn lại cứ nướng từ từ là được ạ, cháu đi gọi bác sỹ
Tần qua đây!"
Nói xong, cô bèn tạm để quạt xuống, chạy về phía lều.
"Bác sỹ Tần, đồ nướng xong xuôi rồi, anh mau qua ăn cho nóng."
Tần Tư Niên đang một tay chống hông gọi điện thoại, có vẻ mãi không
có người bắt máy, thế nên anh ấy phồng mang trợn má lên, trông rất giận
dữ. Nghe cô nói xong, anh ấy đáp một câu: "Ừm được, tôi qua ngay!"
Sau đó, anh ấy một lần nữa chọc tay lên màn hình điện thoại.
Khi quay lưng đi, cô nghe thấy anh ấy giận dữ nói: "Cá vàng, em ngắt
điện thoại của tôi lần nữa xem!"
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ quay về, nghĩ bụng không lẽ là cô bạn thân
Tang Hiểu Du?
Tiểu cầm thú, tiểu kim ngư...
Vì sao bỗng dưng cảm thấy họ rất xứng đôi nhỉ?
Lâm Uyển Bạch đi tới trước giá nướng, giật mình vì cảnh tượng trước
mắt. Hoắc Dung tay cầm một cành cây, đang quắc mắt đuổi theo cháu trai
của mình mà đánh.
Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên không thể đánh trả, hơn nữa dường như sợ
Hoắc Dung chạy bằng giày cao gót sẽ trật chân, anh cũng không chạy quá