nhanh, chớp mắt đã bị ăn hai cú đánh. Anh kêu mà cô cũng thấy đau theo.
"Rắc..."
Cành cây trong tay Hoắc Dung bị gãy thành hai nữa.
Lâm Uyển Bạch phản ứng lại, chạy lên trước: "... Cô!"
"Ngại quá, để cháu chê cười rồi!" Hoắc Dung ném cành cây đi, chỉnh
trang lại quần áo, chớp mắt cười với cô.
"..." Lâm Uyển Bạch ngây ngốc.
Trong lều được trải một lớp thảm lông dày, rất ấm, ngồi lên mềm mại
cực kỳ dễ chịu.
Cuối cùng Lâm Uyển Bạch nướng thêm vài xiên ngô ngọt, xếp thêm
một chút salad để làm món ăn ngọt sau bữa nướng. Hoắc Dung ăn một hơi
hết hai cái, rồi mới ôm bụng nằm xuống, nói không thể ăn thêm được nữa.
Cô vẫn còn ngỡ ngàng trước cảnh Hoắc Dung đánh Hoắc Trường Uyên,
không nhịn được, lên tiếng: "Cô à, sao ban nãy cô lại đánh Hoắc Trường
Uyên vậy..."
"Hừ!" Hoắc Dung nghe xong, ngồi bật dậy, rất giận dữ: "Thằng khốn
kiếp đó! Vì muốn bắt cô ăn ít đi mà nói với cô thịt nướng không tốt cho da
dẻ, ăn nhiều sẽ có nếp nhăn. Còn nói cẩn thận chú ra ngoài nuôi nhân tình,
cháu nói xem, cô có nên dạy dỗ nó không?"
Lâm Uyển Bạch ấp úng bày tỏ: "Vậy thì cô cũng không thể đánh anh ấy
mà..."
"Sợ gì chứ! Thế là nhẹ lắm rồi, lúc nhỏ cô thường xuyên cho nó đo
ván!" Hoắc Dung thản nhiên đáp.