ra, đưa tới bệnh viện! Cũng may trên đó có quét sơn bảo vệ, nếu không
chẳng biết lưỡi của tiểu cầm thú thiếu mất bao nhiêu miếng thịt nữa!"
"Trời..." Lâm Uyển Bạch không khỏi kêu lên.
Trải qua chuyện ấy mà hai người họ vẫn là bạn tốt như bây giờ, chắc
chắn là tình yêu đích thực...
"Chuyện ấy đã là gì!" Hoắc Dung khẽ cười, nói với cô: "Hồi nhỏ
Trường Uyên bày lắm trò lắm! Hình như lúc nó đi học lớp mẫu giáo,
chẳng phải buổi trưa sẽ ngủ tại trường sao? Nó còn nhân lúc mọi người
đang ngủ, lấy kéo cắt bím tóc của một bạn nữ! Cô bé đó tỉnh dậy khóc ầm
lên, cả trường cũng sụp đổ vì tiếng khóc ấy! Vì chuyện này, cô đã phải xin
lỗi bố mẹ người ta bao nhiêu lần rồi! Còn cả lúc học tiểu học, bạn cùng
bàn không cho nó chép bài. Kết quả nó cắt một lỗ to tướng trên cặp sách
của người ta, hại người ta hôm sau mất sách bị giáo viên mắng, còn bị phát
đứng! Mấy chuyện kiểu này quá nhiều, chẳng đếm hết được!"
"..." Lâm Uyển Bạch hơi ngơ.
Cô nghi ngờ những gì mình nghe thấy, càng nghi ngờ không biết tai
mình có vấn đề gì không.
Hoắc Dung nghĩ ra chuyện gì bèn hỏi cô: "Còn nữa, cháu biết vì sao nó
không biết bơi không?"
"À..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, nghĩ một chút rồi trả lời: "Hình như anh
ấy có nói từng ngộp thở trong bồn tắm một lần..."
Lúc đó hình như cũng ở bên bờ sông này, hai người họ có nhắc đến. Cô
không kịp nhịn cười, bị anh cảnh cáo và trừng phạt.