Nhưng đến một chút quan tâm cuối cùng cũng không có, ngược lại còn
bị đơn độc ném ra nước ngoài nhiều năm.
Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm chặt tay lại: "Cháu nghe anh ấy kể cho
cháu, mấy năm ở nước ngoài, giao thừa đều là cô đón cùng anh ấy."
"Phải đấy!" Hoắc Dung gật đầu, ánh mắt cũng vì kỷ niệm mà trở nên xa
xăm: "Nước ngoài không đón âm lịch. Mấy năm đó cô và nó mỗi người
đều cầm một hộp mỳ úp đêm giao thừa, trứng ốp cô không biết làm, đành
cho nó mấy miếng thịt xiên khói! Lần nào nó cũng đợi tới mười hai giờ
đêm, rồi gọi điện chúc mừng năm mới bố. Nhưng những lúc ấy, anh trai cô
thường chỉ nói một câu: Lì xì bố đã gửi theo thiệp rồi đấy."
Trái tim Lâm Uyển Bạch nhói lên vì một điều gì đó.
Cô vô thức nhìn về phía bờ sông. Chẳng biết Tần Tư Niên đã chạy đi
đâu, chỉ còn lại mình anh.
Dưới ánh trăng, trông anh rõ ràng có phần cô độc.
Anh đang kẹp điếu thuốc trong tay, khói trắng bay xung quanh. Nhìn
xuyên qua lớp khói mờ ảo ấy, góc nghiêng khuôn mặt anh không có biểu
cảm gì, dường như vĩnh viễn lạnh nhạt như một bức tượng bất động.
Cổ họng thít chặt lại, cô bỗng dưng rất buồn.
Quay về, vừa hay anh mắt cô chạm vào ánh mắt nửa cười nửa không
của Hoắc Dung. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, vội cụp mắt xuống.
Hoắc Dung tươi cười lên tiếng: "Rau cải trắng, nói thật với cháu,
Trường Uyên là đứa cô theo dõi cả quá trình trưởng thành. Ở trong mắt cô,
nó chính là một thằng cuồng công việc, gần như ngoài công việc ra chẳng
có việc gì khác. Cô chưa bao giờ thấy nó có hứng thú thật sự hay để tâm