"Ha ha! Nó nói với cháu vậy sao? Vậy cháu có biết vì sao nó lại ngộp
thở trong bồn tắm không?" Hoắc Dung nghe xong, vui không tả được.
"Vì sao ạ?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
"Lúc đó nhà họ Hoắc nuôi một con chó Bắc Kinh, hình như là bạn của
anh trai cô gửi qua nhờ nuôi tạm thì phải. Kết quả một hôm tan học về,
Trường Uyên phát hiện đống đồ ăn vặt của nó bị chó gặm ra ngoài, túi rách
như xơ mướp, kẹo rơi đầy ra đất. Nó giành đồ ăn với chó, chạy lung tung
khắp biệt thự, cuối cùng sảy chân mới ngã vào bồn tắm! Nghe nói khi
người làm kéo nó lên, trong tay nó vẫn còn cầm chặt túi kéo, nhất quyết
không buông!"
Lâm Uyển Bạch sửng sốt, rồi ngay lập tức phì cười thành tiếng.
"Ha ha ha!" Hoắc Dung đã sớm không khách khí, cười phá lên.
Lâm Uyển Bạch chưa từng biết một Hoắc Trường Uyên như vậy.
Từ trước tới nay, anh luôn giữ hình tượng sếp lớn không hay nói cười,
chỉ âm thầm biểu hiện ra vẻ ấu trĩ của mình, tính tình hơi tệ một chút,
nhưng phần nhiều vẫn là nghiêm nghị, sa sầm mặt mày. Không ngờ anh lại
có những lịch sử này.
Bây giờ cô đã bắt đầu hoàn toàn đồng tình với lời Hoắc Dung nói rồi.
Hoắc Dung không cười nữa, nét mặt bỗng có thêm nhiều ưu phiền:
"Thật ra làm nhiều chuyện nghịch ngợm phá phách như vậy, nhưng cô biết,
chẳng qua nó chỉ muốn tìm một chút quan tâm từ bố mà thôi."
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch sững người.