"Dạ?" Lâm Uyển Bạch bất ngờ.
"Cháu không hiểu đâu, đám con trai nghịch như quỷ ấy! Không ăn đòn
không được!"
"Thế ạ?" Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Cô nhìn theo cái bóng cao cao đang đứng nói chuyện với Tần Tư Niên
bên bờ sông, anh mặc bộ vest đen trông giống như đang hòa vào màn đêm.
Ánh trăng sáng đẽo gót bóng hình anh đẹp như một bức tượng, nếu có thì
chỉ có sự quyến rũ của một người trưởng thành.
Cô không nhịn được, nhỏ giọng phản bác thay anh: "Nhưng cháu cảm
thấy, lúc nhỏ có lẽ anh ấy không giống một đứa trẻ nghịch ngợm..."
"Ha, đúng là sự nghịch ngợm của nó cũng khác những đứa trẻ bình
thường! Nhưng nó nghịch ngầm, khiến người ta mệt mỏi vô cùng!" Hoắc
Dung nghe vậy, lắc đầu bật cười.
"Rau cải trắng, cháu còn không tin à?" Thấy phản ứng của cô, tinh thần
Hoắc Dung phơi phới: "Cô nói cháu nghe, lúc nhỏ trông nó có vẻ không
hay nói chuyện, nhưng bụng dạ thì nhiều trò lắm, hợn nữa cực kỳ thích
nghịch dại! Cháu biết tiểu cầm thú chứ. Cháu có biết vì sao hai đứa chúng
nó lại chơi với nhau không?"
"Không biết ạ..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
"Hai đứa nó học cùng một trường tiểu học tư lập. Mùa đông phương
Bắc cực kỳ lạnh, phải âm hai mươi độ, trên sân thể dục có mấy chiếc xà
đơn làm bằng sắt, chắc cháu biết? Trường Uyên bảo lấy lưỡi liếm cái đó
đi, cực kỳ ngọt, tên ngốc nghếch tiểu cầm thú đó lại tin thật, đi liếm thử!
Sau đó nó nói nó đi gọi giáo viên đến, kết quả tới tận lúc tan học cũng
không quay lại. Cuối cùng vẫn là ông bác quét dọn vườn trường phát hiện