"Một chút cũng không sao?" Hoắc Trường Uyên buồn bã gạn hỏi.
Nhớ tới chữ "Sunny" trên màn hình, nhớ tới cảnh hai người ấy đứng
xứng đôi thân mật, lại nghĩ tới chuyện họ không còn tương lai.
Lâm Uyển Bạch đặt tay sau lưng, móng tay lặng lẽ đâm vào lòng bàn
tay.
Cơn đau ập tới, cuối cùng cô cũng lấy được sức mạnh: "Ừm..."
Hoắc Trường Uyên đứng đực ra đó, đáy mắt rất tối, có chút thất vọng,
có chút hụt hẫng, hoặc còn một vài cảm giác nào khác. Cuối cùng, giọng
nói của anh tan vào trong cơn gió đêm.
"Anh nhìn em đi vào."
~Hết chương 162~