Cô buộc phải nhắc lại lần nữa, đồng thời nhấn mạnh, giống như đang
nhắc nhở anh, càng giống như nhắc nhở chính mình.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Lần này, anh đưa ra một câu trả lời chính diện.
Lâm Uyển Bạch gượng kéo khóe môi: "Em từng gặp hai lần rồi, rất
xinh đẹp..."
Hoắc Trường Uyên hơi ngẩn người.
Dường như đã dự liệu trước anh sẽ có phản ứng này, Lâm Uyển Bạch
hơi cụp mắt xuống, lặp lại những lời đã nói khi chia tay: "Hoắc Trường
Uyên, em từng nói nếu anh muốn, em có thể làm bạn với anh. Còn nếu anh
không thích, chúng ta có thể làm người xa lạ."
Đôi mày của Hoắc Trường Uyên dần dần nhíu chặt lại.
"Uyển Uyển."
Giọng trầm của người đàn ông bất ngờ vang lên.
Lâm Uyển Bạch giật mình, hoảng loạn ngẩng đầu lên. Cách xưng hô
này giống như hai người họ chưa từng chia xa vậy.
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, không biết có phải vì đứng quay lưng
lại cả một bầu trời khuya khoắt hay không mà trong đôi mắt anh có một
khoảng tối đậm lại: "Từ lúc giao dịch tới bây giờ, bao nhiêu lâu như vậy,
em có bao nhiêu tình cảm với anh?"
Lâm Uyển Bạch hơi bất ngờ, như có tiếng nổ bên tai, dường như cô
không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy.